pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 34

 - Em tĩnh rồi, em có sao không, có thấy đau ở đâu không ?

 - Em hơi bị đau ở bụng, nhưng mà chắc không sao, Zun… có sao không anh ?

 - Nó bị đá vào mặt nên gò má sưng lên và môi bị rách, đang la ó ngoài phòng khách đấy, thằng ấy thì bị gì cũng hay than van lắm nhưng chắc sẽ không sao.

 Nó vội bước xuống giường, nhưng khi vừa gập bụng lại nó lại ôm bụng và nằm ra đấy la lên đau đớn…

 Cửa phòng mở, hắn đi vào khi nghe tiếng la từ nó, Abbu đỡ nó nằm xuống và kéo áo nó lên xem phần bụng của nó. Lúc này Mèo cũng đang cố gắng xem có vấn đề vì lớn không khi nó lại đau đến thế.

 Hắn chỉ biết đứng ở cửa phòng mà nhìn nó. Có chút thấy mình vô dụng chẳng giúp gì được cho nó lại còn mang vạ vào thân. Chỉ có khi Abbu ra tay thì mọi thứ mới bình ổn được. Bỏ ra ngoài phòng khách ngồi, hắn chẳng thèm để tâm nữa, dù rằng trong suy nghĩ của hắn, hắn không chắc tình cảm của mình 1 năm qua đã thay đổi như thế nào, nhưng hắn vẫn thấy có lỗi với nó và mong sẽ trả lại những gì đã “vay mượn” từ nó.

 Rồi cho đến khi nó được đưa đến bệnh viện và kiểm tra, mọi người nhẹ đi một gánh vì chỉ là va đập ở phần bụng, có vết bầm tím nhưng không ảnh hưởng đến những phần trong cơ thể nó.

 Hắn thì đã về nhà từ lâu cùng Zu, Zu có vẻ lo lắng cho Quậy hơn cả thằng anh ruột của con bé, vậy nên được 1 lát lại chạy đến bệnh xem Quậy như thế nào.

 __________

 - Đỡ đau hơn chưa, anh đưa em về nhé?

 - Dạ, về nhà các sơ nhé.

 - … Ừm, Mèo cũng đang ở bên nhà thờ để báo cho các sơ biết rằng em sẽ về muộn vì phải đi kiểm tra sức khoẻ.

 - Dạ, không biết tên đó sao rồi anh nhỉ, tính ra thì hắn bầm dập hơn cả em đấy ạ. Em lại mang nợ với hắn nữa rồi, hít.

 - NÀY… Anh là người đến giải cứu cả hai đấy. Anh cũng bị đánh cơ mà em không xót anh sao, ôi buồn.

 Nó liền đánh mạnh vào bụng Abbu và ôm tay mình.

 - Ây da, bụng anh làm gì cứng thế, em bị nứt xương tay rồi đây này, haha.

 - Này, ý gì đấy hả. Này là phải cảm ơn vì anh đến cứu em đi chứ.

 - Không, không, hắn đến đỡ đòn trước, hắn mới là người cứu em, hehe.

 Nói rồi nó ôm bụng và bỏ chạy trước, dù là có đau nhưng vẫn loi choi chẳng ngoan ngoãn được phút nào.

 Và đấy, đấy là cái ngày mà tất cả gặp lại nhau, không ớn tượng mấy nhưng cũng đem lại nổi đau một chút về thể xác để khiến tụi nó ghi nhớ ngày gặp lại này. Nó không còn mơ hồ và suy nghĩ trong trạng thái không linh hồn như cả buổi sáng ngày hôm nay nữa.

 Mặt trăng mờ mờ ảo ảo trên bầu trơi, mây che đí ánh sáng đẹp từ mặt trăng, nó đang ngồi trên mái nhà trong khu nhà ở của các sơ trong nhà thờ. Quả thật để leo lên được cũng là một kì công, cơ mà đối với nó sao đơn giản quá. Ngắm trăng, sở thích chẳng ai nghĩ sẽ là sở thích từ nhở của nó, nhưng quá lâu rồi nó chợt quên lãng vầng trăng, nó chìm mình vào cuộc sống xô đẩy ở hiện thực. Và hôm nay, nó lại lần nữa thả hồn vào mây vào gió, cầu nguyện Chúa sẽ đưa nó đến nơi mà nó ước ao được nhìn thấy dù chỉ 1 lần ấy… THIÊN ĐÀNG ? Nhưng hãy đợi đi ngủ đã rồi hẳn mộng tưởng.

 _________

 Zu trở về nhà khi thấy Abbu đưa Quậy về nhà thờ, con bé an tâm và quay về nhà với thằng anh. Có chút gì đó khiến con bé nghĩ mãi về Abbu và Quậy, dù rằng Zu biết Quậy không đặt tình cảm của mình cho Abbu. Nhưng từ sâu trong suy nghĩ ấy, con bé vẫn nghĩ sẽ chẳng bao giờ tháo gỡ sợi dây mà Abbu đang cố gắng buộc nó vào người của Quậy, còn với con bé, sợi dây của con bé vẫn chưa tìm được “con mồi”. Có thể con mồi đó đã được lựa chọn từ lâu, nhưng có lẽ bắt được sẽ là một quá trình gian nan và vô vàn khó khăn.

 “ Chị ấy vẫn còn chút gì đó với anh 2. Có lẽ rằng việc xem Abbu như anh trai đó là thật. Chị ấy không hề lừa gạt mình dù trong hoàn cảnh nào. Vậy mà mình lại có thể đem hình ảnh chị ấy vào truyện và mặc sức bôi xoá, nhàu nát tình cảm của chị ấy. Chị dâu à, em xin lỗi nhé, em hứa rằng câu truyện của em sẽ là một kết thúc đẹp, một kết thúc trên thiên đàng, nơi đó em sẽ là cầm váy cưới cho chị, một “LỄ CƯỚI TRÊN THIÊN ĐÀNG”, chị nhỉ”.

 Suy nghĩ ấy đưa Zu vào giấc ngủ. Quậy cũng đã ngủ, cả Zun, Mèo, Kenty và Abbu. Một ngày dài cho sự gặp lại này, ngày mai sẽ phải đối diện tiếp như thế nào, tình cảm ngắn ngủi ngày ấy vẫn còn đọng lại đến hiện tại chứ. Chuẩn bị cho trại xuân năm mới và chuẩn bị kì thi học kì 2 cũng như tốt nghiệp, xa hơn là đại học, 1 chuỗi công việc chen chút nhau trong khoảng thời gian ngắn nửa năm nay.














28
Thứ 3, 04/12/2012, 4:55:18


Khi mặt trời đang dần lên cao, hôm nay tụi nó không học buổi sáng, hoạt động ngoại khoá bắt đầu lúc 10 giờ cho nên cả bọn chúng nó vẫn còn đang nướng thẳng cẳng ở nhà. Riêng Kenty thì đã ra ngoài từ sớm để cùng cậu của Kenty xem các thợ xây đã đến chưa, tiếp theo là để kiểm soát họ. Cũng đã 1 năm qua, Kenty đã bù đủ tiền và cũng đã thú thật đã xài hoa hụt một phần tiền đó. Và bây giờ thì cậu của Kenty đã có thể rãnh rỗi và sang Việt Nam, xây cho thằng cháu của mình một ngôi nhà nhỏ, không phải sống nhờ nhà Abbu nữa. Kenty thì cũng không hứng thú lắm vì cậu ấy không muốn xây nhà cửa cầu kì quá. Cuối cùng thì nhà chỉ nằm trong khoảng mảnh đất hình vuông 64 mét vuông, trông có vẻ chật nhưng đối với Kenty thế này đã quá rộng rồng. Phòng khách, phòng ngủ, bếp và cả phòng vệ sinh, đây thì sẽ thật sự ấm áp vào những ngày lạnh giá. Mọi thứ xây gần như hoàn tất trừ việc sơn tường và truyền điện, hôm nay ngôi nhà chính thức được sơn màu, màu xanh dương đậm có những đường viền vàng trông khá tuyệt, xung quanh được xây tường, tạo nên một khoản sân khá rộng, ắt hẳn sẽ được trồng nhiều cỏ, cậu của Kenty là một người rất chú trọng về ngoài. Thế nên căn nhà nhỏ thế này nếu sân nhỏ nữa thì quả là khiến ông ấy bực mình, diện tích sân rộng và trông mát mẻ. Có lẻ vì ở phía xa khi mặt trời mọc, ánh nắng đã bị che đi bởi các dãy chung cư cao tầng phía xa. Nơi này yên tĩnh, chỉ riêng ngồi của Kenty, và tất cả những mảnh đất xung quanh đều là cây cỏ được mua bởi chính người cậu của Kenty. Số dư xây nhà khá lớn, như đã biết nhà cậu ấy không được to mà.

 - Okê rồi nhé, cậu mua hết đất ở đây chỉ để cho con được yên tĩnh thôi đấy, cố gắng học tốt, khi ngôi nhà được hoàn thành xong cậu sẽ về Hàn Quốc. Khi con cần gì thì cứ gọi cho cậu, đừng bao giờ nhờ vào cha con bất cứ thứ gì, biết không ?

 - Vâng.

 Cũng vì vậy nay Kenty không đến trường, ngôi nhà có thể hoàn thành trong hôm nay và ngày mai. Cậu của Kenty cũng đã dặn dò không được nhận bất cứ gì từ cha cậu ấy nhưng phải nói đã 1 năm qua, kể từ ngày về Việt Nam, cậu ấy chẳng được nhìn thất mặt cha và chẳng có ai tìm kiếm cả. Tối nay, ắt hẳn Kenty sẽ chẳng dành thời gian cho việc gì khác ngoài việc sẽ dọn dẹp nhà và dành một góc thật tôn nghiêm để đặt ảnh mẹ cậu ấy vào. Một năm qua, bức ảnh của mẹ chỉ mãi nằm trong túi sách, giờ thì đã có chỗ đàng hoàng và tươm tất hơn. Kenty vẫn vậy, vẫn cái nét mặt ấy và sống như không phải là đang sống.

 Nói về sự ảnh hưởng, Kenty chẳng bao giờ bị ảnh hưởng từ ai vào từng ấy năm qua. Cho đến khi Mèo xuất hiện thì mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng có cái khác thường rằng, hình ảnh của Mèo rất giống hình ảnh khi mẹ của Kenty còn trẻ. Tấm ảnh cưới của cha mẹ cậu ấy vẫn còn nằm trong album ảnh, quả thật Mèo như sinh ra từ mẹ cậu ấy chứ không phải cậu ấy là con của bà ta. Nhìn kĩ, Kenty rất giống cha, dó là điều khiến cậu ấy thấy căm ghét bản thân mình. Thử hỏi ai đó nhìn vào tấm ảnh cưới này, sẽ có khi nhầm lẫn Kenty và Mèo, 2 đứa đã kết hôn rồi cũng có thể.

 ______________

 10 giờ trưa cũng đã đến, nay thì Abbu cũng không đi dự hoạt động ngoại khoá, có lẽ việc hắn về gây cho Abbu có chút buồn gì đó khó lí giải, nhưng Abbu biết rằng là cậu ấy không có chỗ đứng nhiều bằng hắn trong nó, dù gì thì hắn cũng chẳng đứng được lâu đâu, nó cũng sắp định hướng được lối đi của mình rồi.

 Nó sang nhà Mèo và cả 2 cùng đến trường, nay trông nó có vẻ không được khoẻ lắm vì cả ngày hôm qua dầm nắng ngâm mưa, lại còn phải bị ăn đá. Đấy cũng là do đi long nhong, cho 1 lần xem biết sợ hay không, 1 năm không thường đánh đấm nên coi bộ nó yếu đi, sống với các sơ mà hở ra đấm đá cho các sơ tống cổ đi.

 - Mèo à, thi tốt nghiệp xong, có lẽ các sơ sẽ chấp nhận để tao vào chuẩn bị thực tập trở thành ma sơ đấy.

 - Sao cơ, mày quyết định rồi sao, sao sớm vậy, đi tu thật hả ?

 - Ừ, tao cũng không biết sao nữa, nhưng từ ngày tao về ở với các sơ thì cuộc sống tao đỡ sóng gió hơn, mày không thấy vậy sao ?

 - Ừ, cũng phải nhưng mà, mày đã gạt bỏ hết mọi thứ tình cảm chưa, nếu còn thì sẽ khó khăn đó.

 - Mày nghĩ tao vấn ai nữa, tao quyết định rồi, các sơ chắc cũng sẽ vui thôi vì các sơ cũng khuyên tao nên theo nhà dòng mà.

 - Ừm… mày mà mặc quần áo của các sơ, ai tưởng tượng nổi đây… ôi trời ạ.

 Nó cười lật ngửa mặt ra sau khi tự tưởng tượng ra cái hình ảnh ấy, xong thì không giữ được tay lái, đâm thẳng vào cái hàng cây bên đường, cuối cùng thì lên trường với bộ đồ đầy vết bẩn.

 Nay lớp nó tập trung khá đủ trừ Abbu, Kenty và cả Zun, 3 thằng ấy đều không đi cho nên bọn con gái trong lớp thấy không hào hứng lắm. Vì là hoạt động ngoại khoá, hôm nay có 3 lớp cùng hoạt động chung với nhau.

 - Đã lâu không hoạt động ngoại khoá, nay là ngày đầu tiên của năm học, thường thì toàn hoạt động khác lớp, nay gộp lớp thế này tao thấy chẳng thích tí nào.

 Con Boo càu nhàu, cả bọn cũng đồng tình là không thích kiểu hoạt động gộp lớp thế này. Mèo đi lại gần Quậy hơn và nói nhỏ gì đó.

 - Có phải, con nhỏ đó, năm trước đã đánh hội đồng mày không Quậy ?

 - Ừ, chính là con không phải người ấy đấy, tao không muốn nói cho ai nghe vì sợ ảnh hưởng mọi người xung quanh nên im lặng suốt cả năm qua.

 - Không lẽ, Zun, hắn cũng không nói cho ai nghe về chuyện này à?

 - Tao không cho thì lấy gì nói, nói thì cũng không mất gì nhưng tao sợ Abbu lại không chịu bỏ qua, mày biết tính ổng mà.

 - Ừm, cũng phải, nay chạm mặt lại còn sinh hoạt chung, bất tiện quá.

 Mèo thở dài vì cũng cả năm trời không hoạt động tập thể với trường, có những hoạt động trại cuối năm thì cũng chỉ cá nhân đối đầu nhau, nó chẳng gặp mặt được bọn đó quá 5 lần, nay thì có dịp gặp lại thế này thật tình không thích thú chút nào.

 - Quậy, có thật là bọn đó, đã đánh cả mày và Zun ?

 Boo đi lại chỗ nó khi nghe Mèo nói với nó. Chuyện này Boo đã biết từ trước nhưng nó không đề cập tới và chính Boo cũng không muốn dính vào. Con Boo còn nhớ lần cãi nhau vì chuyện bị đình chỉ hội thao, vì thế dù có nghe qua chuyện đó, con nhỏ cố làm ngơ dù tính tình đó giờ không cho 1 ai ăn hiếp bạn cùng lớp của mình.

 - Không có.

 - Nói thật đi, đã học với nhau 1 năm rồi, mày còn giấu nữa à ?

 - Ừ thì có, nhưng tụi tao cũng có đánh lại cơ mà ?

 - Hội đồng là mấy mấy ?

 - …

 - Mấy hả ?

 - 2 với 8.

 - Mẹ ơi, con khốn đó, để tao.

 Quậy kéo tay Boo lại không cho Boo lại làm loạn lần nữa, cũng tại kì ấy không kiềm được cái tính nóng nảy mà lớp nó thua đau đớn trong giải hội thao toàn trường.

 - Thôi đi, 1 năm trời rồi, tao không nói thôi, mày nói làm gì, kệ bọn nó, giờ thì sẽ chẳng gây sự nữa đâu.

 Boo ấm ức buông tay nó ra và không muốn nói chuyện nữa, bỏ về phía căn-tin ngồi uống nước một mình. Nó có vẻ cũng không vui vì cả năm qua ngồi cạnh con Boo, con nhỏ luôn giúp đỡ nó khi nó cần cho dù là cửa khẩu của tụi nó chuyên đốp lẫn nhau, nhưng cũng nhờ cãi nhau thế mà tụi nó yêu quý nhau hơn.

 - Boo nó muốn đòi công bằng cho mày, nó làm lớp trưởng nên đã quen sống công bằng rồi. Mày hiểu cho nó.

 - Ừm tao biết mà, nhưng chuyện nào qua rồi thì cho qua đi, tao chẳng muốn làm lớn chuyện, mày đã chẳng thấy ngày trước. Tao chuyên làm lớn chuyện nên mẹ tao mới khổ đến thế đấy sao.

 - Hì, cũng phải, thôi mày vào xem hoạt động hôm nay thế nào, chút còn phổ biến cho cả lớp nữa.

 Nói rồi Quậy đi lên phòng Hiệu Trưởng để nhận nhiệm vụ sinh hoạt ngoại khoá cho lớp, đây là lần chạm mặt trực tiếp sau 1 năm trước, nó bị 8 đứa lớp ấy đánh hội đồng đến nổi không được quyền thi bơi lội.














29
Thứ 3, 04/12/2012, 4:55:30


Cửa phòng hiệu trưởng mở …

 Nó bước vào, lúc ấy cũng đã có 2 lớp trưởng lớp kia, nó vào trễ và xin lỗi hiệu trưởng. Ở đây không chỉ có 3 đứa lớp trưởng 3 lớp, có hiệu trưởng mà lại còn có 1 thằng con trai lạ mặt, quả là không phải học sinh trường này, nó thắc mắc nên nhìn cái tên này mãi.

 - Đủ rồi phải không. Đây là phần sinh hoạt động giao hôm nay, 12A1 tụi em sẽ đảm nhiệm việc trồng cây xanh ở các gốc cây theo hướng dẫn của thầy giám thị. 12A5, tụi em sẽ sơn lại phòng đoàn, sẽ có sự hướng dẫn của những thợ sơn. 12A7, các em sẽ dọn dẹp sạch sẽ sân trường, rõ rồi chứ.

 Cả 3 trố mắt nhìn ông thầy …

 - Hoạt động ngoại khoá, sao giống trực nhật quá vậy thầy ?

 Nó hỏi lại với vẻ mặt khó hiểu nhất của nó, quả là nó không ham những chuyện dọn dẹp hay làm sạch nhà cửa trường lớp như thế này.

 Lúc này thì tên con trai lạ mặt ấy vẫn đang loay hoay với cái lap của thầy Hiệu Trưởng, nếu nhìn rõ thì đây là tên nghiện game cực nặng. Một phần cả 3 đúa lớp trưởng đều đang thắc mắc về các nhiệm vụ được giao, 1 phần thì bị phân tâm bởi cái tên đang bấm máy với cái trò game từ đầu giờ tới giờ.

 - Thầy nói là lao động thì tụi em sẽ đến chắc. Nhưng thôi bây giờ thì làm trước đi, trại xuân đến tụi em sẽ khoẻ hơn những lớp khác, sẽ có người giúp tụi em, hôm nay nếu hoàn thành tốt các em sẽ được cộng điểm vào điểm trại sắp tới.

 - Ôi, mệt thật đấy.

 Cả 3 đứa nhận nhiệm vụ và đi về phổ biến lại cho lớp mình. Trông coi bộ chẳng còn chút hào hứng nào nữa.

 - Ba, trưa nắng thế này ba kêu bọn nó làm như thế ác quá không ?

 - Tại con chưa biết những bọn học sinh của 3 lớp này thôi, muốn biết thì ra mà xem chúng nó sẽ làm gì. Ba đi công việc 1 chút, khi nào nghĩ là chọn được lớp nào rồi thì nói ba sắp con vào lớp đó. Thế nhé.

 ____________

 [ Gia Huy. Là con trai út của hiệu trưởng, cậu ấy chuyển về trường để học xong học kì 2 của năm 12 này. Là tên nghiện game khá nặng và cũng ăn chơi chẳng kém gì ai, vì thế này đã chuyển hơn 5 ngôi trường trong thành phố mà chẳng trưởng nào khiến cậu ta ở yên 1 chỗ học cho chỉnh tề. Đến khi bị ép chuyển vào trường của cha mình, cậu ấy lại chẳng muốn học hành gì nữa nếu suốt ngày bị kiềm kẹp bởi cha. Gia Huy trông còn khá trẻ con, nhưng xem ra cậu ta có nụ cười khá đẹp, lúng đồng tiền khiến tên con trai này có thể cửa đổ hết cây trong trường này đấy. CON HIỆU TRƯỞNG, giờ thì xuất hiện và sẽ làm ra trò gì đây ].

 Sau khi tụi nó cật lực đi đào đất trồng cây, bón phân tưới nước cho mớ cây xanh được trồng ở các gốc cây, cả các chậu cây trong trường, tất cả đều mệt lã và ra căn-tin uống nước. Lúc này thì bọn A5 cũng vừa vào căn-tin, nhìn nó với ánh mắt chẳng khác gì một năm trước.

 - Ê Quậy, mày đã thấy trận đánh 8:2 bao giờ chưa ?

 Cả bọn lớp A5 quay lại nhìn Boo trong ánh mắt khó chịu.

 - Ôi trúng tùm lum tim đen rồi kìa Quậy ơi, haha.

 Con lớp trưởng A5 đá cái ghế ngã xuống trước mặt Boo và ngồi vào chiếc ghế gần đó dùng nước.

 - Coi bộ, nó không muốn sống thật rồi mày ạ, háhá.

 Lúc này, Gia Huy đang đi vào căn-tin với cái tai-phone, lắc lư theo bài hát trông có vẻ khá nhộn. Cũng mặc chuyện gì đang xảy ra, tên ấy đi ngang qua trước mặt Boo và thấy cái ghế đang nằm dưới đất cản đường. Rồi cái tính lóc chóc như con trai ấy lại bị bộc, Huy nhảy qua rồi quay lại dùng chân móc chiếc ghế đứng dậy xong thì lại đi thẳng vào nơi bán nước. Cả bọn học sinh trong căn-tin bây giờ thì không căng thẳng nữa, chỉ biết nhìn vào tên Huy ấy với ánh mắt đầy sự khao khát nào đó.

 - Ôi, thật sự, rất đẹp trai…

 Những tiếng xì xào to nhỏ giữa những đứa con gái, con Boo đang nổi điên bỗng cũng bất ngờ với cái hành động như thế. Bản tính đó giờ vẫn thích trai đẹp cho nên cũng không còn nhớ đến chuyện đang kiếm cớ gây nhau với bọn A5 kia.

 Cho đến khi tên Huy ấy mua nước xong và lại bỏ ra khỏi căn-tin với cái tướng đi coi trời bằng vung ấy, đôi lúc lại xoay vòng và nhảy khi tên ấy nghe đúng đoạn cao trào của bài hát.

 Con Boo lúc này chợt thấy mình đang bị mất tập trung, rồi thì đứng dậy và đá thẳng chiếc ghế vừa được dựng lên từ tên Huy, bay thẳng vào cái bàn con nhỏ lớp trưởng A5 đang ngồi, ly nước đổ xuống làm ướt cả áo và quần của con ấy, đấy là chuyện sắp bắt đầu rồi đấy.

 - Ra làm việc tiếp thôi mọi người.

 Con Boo hướng thẳng về phía sân trường và bảo cả lớp đi theo. Quen nghe lời con Boo rồi nên cả lớp cũng đi theo con nhỏ ra sân trường.

 __________________

 Nắng dịu đi dần …

 BỐP!!

 Con lớp trưởng A5, người ta hay gọi nó là Gấu, liền kéo vai con Boo lại và tát một cái rõ mạnh.

 Quậy đi đằng trước quay lại và hoảng hốt khi nó nghĩ là sẽ ổn thôi nếu con Boo bỏ đi.

 - Này thì hôm nay tao sẽ lột sạch quần áo mày, cho cái tội dám làm ướt đồ của tao.

 Con Gấu đi lại và túm lấy tóc Boo, đạp mạnh vào bụng sau đó thì đá vào mặt khi con Boo bị té xuống. Tiểu Quân nghiến răng và đi lại …

 Sắp bắt đầu điều gì đó khó đoán trước được …














30
Thứ 3, 04/12/2012, 4:55:40


Bụp !!

 Một cú đấm vào mặt nhỏ Gấu. Khi Tiểu Quân vừa định đi lại thì Boo đã đứng dậy và kéo nhỏ Quân lại, đi thằng tới và đấm một cái vào ngay gò má con nhỏ vừa đánh mình xong. Quậy lúc này lên tiếng.

 - Thôi đi, tao không muốn chuyện này xảy ra lần nữa đâu nhé.

 - Mày không muốn thì làm chó gì được tao, haha. Nghe bảo lớp mày mang danh là anh chị trong trường này, thế thì nay thữ một lần xem sao.

 Con Boo ôm bụng cười to rồi mặt nghiêm vuốt lại tóc.

 - Tao cũng muốn kể chiến tích lắm, nhưng có vẻ dài dòng lắm nên thôi thì làm luôn cho nhanh nhé.

 Con Boo quay lại nhìn Quậy như hỏi ý kiến của nó, nếu thật sự Quậy gật đầu thì mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh chóng lắm.

 Quả là vậy, nó chẳng phải là người máu lạnh hay máu ấm, nó là mang dòng máu 100 độ C mà. Gật đầu cái rụp và nó đi lại gần Boo, cạnh Tiểu Quân.

 - Lên hết nhé tụi bây, bọn con trai không xía vào, con Mèo thì đừng lại đây.

 Nói rồi tụi nó đi lên và bắt đầu dạy cho bọn kia bài học.

 Giờ thì không cần hỏi ông trời hay bà trăng gì nữa, nhìn thì sẽ thấy thôi. Một thằng con trai thì có thể đánh lại 4 đứa con gái, mà nó thì có thể đánh được 8 thằng như thế, thế cộng trừ nhân chia xem, mình nó là đủ rồi. Có giỡn hay đọ sức thì đừng nên đụng đến đứa được đào tạo võ từ nhỏ chứ.

 Hãy tả một chút về quan cảnh hơn là tả về cuộc đánh nhau này, sẽ căng thẳng và đau tim lắm.

 Trời nắng lên sau khi đồng hồ chỉ thẳng 12 giờ trưa. Gió làm lá cây rụng nhiều trên sân, công sức dọn dẹp cả sân trường giờ thì cũng như không rồi. Ngoài đường lúc này, xe cộ vẫn còn tấp nập, chỉ cần nhìn ra từ một khe nhỏ phía cổng trường thì có thể thấy lượng xe cộ lúc này đang lưu thông khá đâu. Phòng giám thị lúc này vắng vì các thầy ấy đang phụ sơn sửa lại phòng đoàn của trường, còn lại thì đã hết ca trực. Trong trường chỉ còn một cái mớ hỗn độn, đông như kiến đang thay nhau thúc hông, nắm tóc, vung đấm lung tung thôi.

 Bẹp bẹp !!

 Nó phủi tay và lau mồ hôi trên trán của mình, khoát vai con Boo và cả Tiểu Quân cười nhếch môi. Cũng đã lâu không đánh đấm cho nên nó có chút cảm giác mệt.

 - Thứ nhất, tao không muốn đôi co nên im lặng. Thứ 2, tụi bây không đủ sạch để tao phải đụng đến. Nên nhớ, người đồn tin cũng có cơ sở lắm mới dám đồn như thế. _ Nó dạy đời 1 bài không dài nhưng đủ thấm, nay thì trông nó ác hơn cả các mụ sát thủ bộ môn.

 - Kiếm chuyện với ai đấy thì phải tìm hiểu rõ lý lịch của đối phương. _ Cả Tiểu Quân cũng không buồn mà chen thêm mấy câu.

 - Lần này có bị đình chỉ thi các hội thi thì tụi tao cũng chấp nhận thôi. Nhưng tụi tao không thi được thì tụi mày cũng chẳng có bước được nửa móng chân vào trường đâu nhé.

 Con Boo nói ngắn gọn và kéo cả 2 đứa còn lại, bảo cả lớp tiếp tục làm việc, Boo giờ thì đã giải toả cả rồi, cuối cùng thì cũng không để danh tiếng bào mòn tuy cái danh tiếng đánh đấm này chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Bị khổ ãi cả buỗi sáng, giờ thì xã tress và rửa hận cho bạn mình cũng thấy thoải mái hơn ấy chứ.

 Trong trường lúc này không có ai ngoài bọn học sinh. Ở phía xa từ phòng hiệu trưởng, thằng con trai đang nhìn ra với ánh mắt đầy những suy nghĩ. Có gì đó thấy khá hứng thú với bọn nó, nhưng rồi nhìn lại cả bọn con gái đang nằm ra sân với mặt mũi bầm dập, máu me dính đầy áo, đôi mắt chau lại, nhìn đã thấy xót thay rồi. Trong suy nghĩ của tên con trai này, chẳng rõ là đang có ý gì với ai và ý định gì vào lớp mình sẽ chọn.

 ___________________

 - Quậy à, xin lỗi nhưng tao không thể bỏ qua cho tụi nó như vậy.

 - Không sao, đã lâu không động tay chân, tao mới phải xin lỗi mày. Mày cũng là vì danh dự lớp, không muốn 1 ai trong lớp bị ức hiếp thôi. Chắc có lẽ sau lần này thì sẽ chẳng còn chuyện gì xảy ra với lớp mình nữa đâu.

 - Ừm, chỉ còn năm cuối, tao muốn cả lớp đoàn kết, hihi.

 Cả bọn hăng hái làm việc thì Quậy và Boo đã thân thiện với nhau hơn theo thời gian. Mèo mỉm cười, bây giờ, đối với con bé, lớp không còn lại sự sợ hãi lớn, mà là điểm tựa lớn nhất. Sự yêu thương, tương trợ, đoàn kết và không ganh tị đố kị với nhau nữa.

Một ngày lao động cật lực, cho đến khi nó về đến Housestar để làm việc. Mệt mỏi cả người cho nên nó chẳng làm gì nổi ngoài việc canh quầy, anh Vương thì lại thay nó đi phục vụ. Rồi cho đến khi Abbu đi đâu đó về và thấy nó đang uể oải nằm dài mình ra bàn, cầm bút viết ngoằn ngoèo vào cuốn nháp tính tiền.

 - Này nhóc, sao lại mệt mỏi vậy, chơi dữ quá à ?

 - Ây da, 3 thằng bọn anh quả là ác độc, nay là trực nhật đấy, ngoại khoá nổi gì. Cả bọn con gái với được chừng 4 thằng con trai đến phụ, mệt đừ cả người, bọn các anh quả ác mà.

 Nó bực nhọc chẳng thèm quay lại nhìn mặt Abbu, chỉ lớn tiếng, đâm bút vào quyển vở như trứt giận. Đấy rồi thì Abbu kéo nó đứng dậy và ngồi vào ghế của nó, nó bị lôi ra trong sự ngu ngơ rõ nét.

 - Đi ngủ tí đi, đến 11 giờ anh gọi dậy và chở em về, nay ba anh không có ở đây, đừng lo trừ lương.

 - Được không đó.

 - Được mà, đi ngủ đi, gọi cả Mèo nghỉ tay đi, ở đây để anh lo.

 - Lo hết được không đó.

 - Dễ thôi …. [ tix… tix … tix …]… Zun, đến housestar giúp 1 tay đi, khách đông quá… Oải… mới về nước thì mới về, đừng bảo không biết đường tới housestar đấy nhé… Ok [ tix tix… tix… ] … Kenty à, dọn dẹp nhà xong chưa, ừm, xong thì sang phụ tao được không, khách đông quá… Ok vậy nhé, nhanh lên đó.

 - …

 - Được chưa cô nương, đi nghỉ đi, cần ăn gì hay uống gì thì nói anh bảo người mang vào cho, coi như là chuộc tội với bọn con gái các em.

 - Oải, cả đám luôn cơ mà, có phải chỉ 2 tụi em đâu.

 - Được rồi thì tối mai anh sẽ mời cả lớp đi ăn, được chứ.

 - Thật nhé, haha, sướng rồi, em đi vào game đây, haha.

 Abbu cười lắc đầu khi nó tung ta tung tăng đi vào nhà trong, cả Mèo đang rửa li cũng bị lôi một mạch vào phòng khách để chơi bắn súng với nó.

 Trời tối đi nhanh chóng, dòng khách thưa đi dần và cả 3 thằng thì đã đừ người rồi. Quả thật nếu Abbu mà nói cho 2 thằng kia biết nó với Mèo đang ăn chơi “xa đoạ” trong phòng khách thì sẽ băm Abbu ra trăm mảnh mất.

 9 giờ… Đóng cửa sớm vì khách không còn 1 ai …

 - Tụi bây vào phòng khách chờ tao làm vài món rồi tụi mình cùng ăn.

 Abbu đi vào bếp không kể thêm gì về sự hiện diện của nó với Mèo cho 2 thằng này biết.

 Cho đến khi Zub và Kenty bước vào … không biết làm gì hơn là nhìn 2 đứa con gái đang nằm ngủ trong khi tay vẫn còn cầm 2 cái máy điều khiển. Có chút cảm giác giống nhau, Kenty và Zun, cả 2 thằng đều nhìn về một người mà không cần nói ai cũng biết.
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .